Chiều đi họp với FC, hẹn 4h và lúc 4:30 mình đến thì ngoài Shuichi, ko có 1 ai khác. Mình dần dà quen đc với những kiểu hẹn hò rất dây thun này rồi. Và bản thân cũng đã đến trễ, trừ hao cho những đợi chờ mà mình rất ghét. Nói chung, quan điểm của mình là đừng để ng khác khó chịu vì mình. Vậy mà ...
Đến trễ, quên giờ, ... đủ mọi thứ lý do trên trời dưới đất.
Những cái offline với FC, lúc nào cũng có những niềm vui và cả những khó chịu song hành với nhau. Những kết nối rời rạc. Những câu chuyện rời rạc. Đôi khi ko hiểu là tại sao lại có thể đi đc với nhau lâu đến như vậy. Rồi bao nhiêu kẻ trong đó còn có thể nói chuyện vui vẻ mà ko phải là những câu hỏi thăm qua loa, ầm ừ. Thật ra, muốn tổ chức 1 buổi đi chơi thế này ko dễ. Qua rồi cái thời gọi nhau 1 tiếng là có người xuất hiện. Qua rồi cái thời có thể cúp học/trốn nhà đi chơi với nhau. Lớn cả rồi mà, con ng ta bận rộn hơn, trách nhiệm hơn và hình như cũng xa cách hơn.
Bạn bè mình bây giờ cũng rơi rụng dần. Phần lớn do mình là đứa vô tâm, ít giữ liên lạc...ai nói mình giỏi trong các mối quan hệ chứ mình thì đánh giá nó cực thấp. Mình vô tâm, mình hờ hững với đa số ng cần mình. Mình đờ đờ, mình lười nên ... Bạn bè nhiều thì nhiều thật, nhưng thân thiết thì đếm trên đầu ngón tay. Đi lâu với mình đc lại càng hiếm hoi hơn nữa. Nói chung trong rất nhiều chiện, buồn đấy, khóc đấy nhưng chả dám trách ai hết. Chỉ vì đơn giản là bản thân mình có vấn đề. Đành chấp nhận vậy
2 mới về được hơn 1 tiếng. Mình cũng mới ăn súp cua xong trước khi đi ngủ. Trai đẹp long manh. Trông rất "trí thức". Chẹp, nửa đêm sao lại cho trai đẹp xuất hiện trước mặt mình thế này, là sao là sao >"<
Chị về, cả nhà ấm áp hẳn lên. Dường như những nỗi nhớ đc lấp đầy lại. Mẹ chăm chút từng người từng ly từng tý một. Đôi khi mình cảm thấy ganh tỵ với 2 dã man. Nhưng chỉ là ganh tỵ trong từng khoảnh khắc thật ngắn thôi. Hồi trước, bơi theo cái bóng của 2 đến mỏi mệt. Đôi khi phát điên lên. Nhưng mình luôn biết là mình mạnh mẽ hơn, mình thông minh và láu cá hơn 2 nhiều mà. Nói chung là chả ai hoàn hảo cả, trời tính hết rồi đó, có cái này sẽ mất cái kia thôi. Nhất là 2 của mình nữa, chị thiếu hụt rất nhiều thứ mà.
4 năm, 4 năm rồi mới ôm chị. Mình cũng ko biết những cái ôm, những buổi đoàn tụ thế này có lấp lại đc chút nào những nỗi nhớ ko nữa. Mình cũng ko biết rõ cảm giác ra sao luôn. Chỉ thấy mẹ khóc, chị khóc... mình thì đủ thứ tâm trạng, lộn xộn, rối bời.Rất nhiều thứ cảm giác choáng ngợp đầu óc. Khó chịu kinh khủng. Grừ grừ... lẽ ra người ta phải vỡ oà trong niềm vui và hạnh phúc, vậy mà mình lại thấy cực kỳ ngột ngạt và khó chịu trước cái không khí đó. Khi người ta khóc, cười loạn xạ thì mình thấy dửng dưng.
Có những cái khi bình thường thì mong chờ, ngóng đợi, đến khi có thể chạm vào đc thì lại rút nhanh tay lại, vì sợ sau khi tất cả mọi thứ qua đi, mình lại phải bắt đầu lại từ đầu. Sợ kinh khủng cái cảm giác phải bắt đầu lại một số thứ tưởng chừng như đã quen thuộc. Sợ cả cái việc tập lại những thói quen cũ. Sợ cả việc phải care cho những gì từ lâu ko còn xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày. Khó thích nghi thật á. Mà thích nghi để làm gì? Để rồi 3 tuần sau lại tập thích nghi 1 cái khác???
Bởi thế mới ghét cái sân bay đến vậy. haizzz mình hem có muốn phá vỡ thế cân bằng vậy đâu nah. Khó khăn lắm mới đc vậy á. hix hix, hình như có cái gì đó bị vỡ.
Đúng là chỉ có mình bị điên rồi. Chút nữa, khi thức giấc sẽ phải đối diện với rất nhiều thứ xa lạ. Tự dưng lại yêu cái không khí im lặng quen thuộc, chứ ko phải ồn ào như bây giờ.
Này thì cười, này thì khóc huhu hế hế. Cuối cùng là mình cũng ko biết nên cười hay nên khóc. Hix hix
Hnay em gặp lại ai đó nà. Gần 1 năm rồi đó, năm ngoái ai đó đã delay chuyến bay lại vì em nà. Nhanh ghê ha. Em cũng ko thể tưởng tượng là sau 1 năm nhiều sự kiện đi qua. Chúng ta gặp lại nhau trong tình trạng thế này. Em cũng xót lắm ai đó biết ko, nhìn thấy anh mặt mũi bơ phờ, tay nóng ran, tự dưng bao nhiêu bực bội, giận anh đều tan biến đi hết. Em ko hề mong ngày gặp lại như thế này đâu nà =(( mau hết ốm nhé...
*Um nà*
Ko ôm thật đc nên thôi cứ giả vờ ôm ấp ở đây vậy ha.
Hì, thật lòng em muốn để yên tay mình trong tay anh lâu hơn nữa đó hì hì :")

Bơ bơ ngu ngơ
Khó chịu

Hurt
bực bội

Bùn ngủ gần chết